Tóm tắt
Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội” là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể theo chỉ đạo trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm ở nhiều nơi, cấp, ngành còn nhiều hạn chế vì nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu vẫn là từ con người. Trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, có được nhận thức đúng, thái độ tích cực thì luôn có được những hành động thiết thực, có ích và đây chính là biểu hiện của một người tử tế. Vậy nên, mỗi người chúng ta, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, hãy làm người tử tế trong suy nghĩ và trong từng việc làm của mình.
Từ khóa: “tử tế”, “an toàn thực phẩm”
“Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội” [1], đây là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước chúng ta trong mọi giai đoạn chuyển mình đi lên của đất nước, đặc biệt trong tình hình mới.
Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, chú trọng, thể hiện trong nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai từ chủ trương đến công tác tổ chức, cán bộ, đến cơ chế, chính sách và các kế hoạch hoạt động cụ thể.
Trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, tôi rất tâm đắc với quan điểm chỉ đạo sâu sắc và rất cụ thể trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn và các hạn chế, rủi ro, nguyên nhân của các hạn chế để tìm ra các giải pháp căn cơ, giải quyết vấn đề như tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ rõ: “Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc”.
Như vậy quan điểm chỉ đạo xây và chống phải được tiến hành song song, rất khẩn trương mới bắt kịp xu thế trong tình hình mới, vừa làm, vừa hoàn thiện, không phải chờ xây xong, hoàn thiện rồi mới bắt đầu chống, nhưng không chống trước rồi mới xây vì nhà sản xuất chưa có được tiêu chuẩn để hướng đến, chưa có hành lang pháp lý để bảo vệ họ,… quan điểm chỉ đạo sâu sắc và tử tế này đã được Ban Chấp hành Trung ương đưa ra từ năm 2017.
Con người tử tế được bắt đầu từ những việc làm tử tế, như cách chuyên gia người Nhật Mayu Ino, người sáng lập ra Tổ chức phi chính phủ “Seed to Table” (Từ hạt giống đến bàn ăn, đây là hình thức phổ biến ở Nhật Bản nhưng chưa từng áp dụng trên thế giới, kêu gọi tài trợ từ phía Nhật) đã làm tại một số tỉnh ở Việt Nam như Hòa Bình, Bến tre, Đồng Tháp. Trung bình mỗi năm chị Mayu Ino huy động trên 3 tỉ đồng để hướng dẫn nông dân sản xuất rau, nông sản sạch và tìm đầu ra trên thị trường [2,3]. Mô hình “Phiên chợ xanh tử tế” tại Thành phố Hồ Chí Minh do các chị nguyên lãnh đạo Hội Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức có lẽ lấy cảm hứng từ dự án “Seed to Table”. Chị Mayu Ino đã hướng dẫn nông dân Việt Nam biết cách gìn giữ môi trường, canh tác an toàn, khai thác tốt tài nguyên, đó chính là làm nông nghiệp sạch, sử dụng hoàn toàn phân hữu cơ. Chị lăn lộn với nông dân, dạy họ cách ủ phân chuồng hay dùng phân trùn quế để bón cho rau, phòng trừ sâu bệnh bằng cách tự pha nước tỏi, ớt phun, tưới, ghi nhật ký nuôi, trồng và nể nhất là việc chị Mayu Ino đã nỗ lực kêu gọi bà con giữ gìn hạt giống bản địa vì mỗi hạt giống là một nền văn hóa, văn minh phải trải qua nhiều thế hệ mới có được. Theo chị, hạt giống bản địa bao giờ cũng cho sản phẩm ngon, thơm, chất lượng hơn giống ngoại nhập. Chị lo ngại giống ngoại nhập cho năng suất cao, thời gian thu hoạch ngắn nhưng chất lượng sản phẩm không thể bằng giống bản địa. Hơn nữa, nếu cứ chạy theo giống ngoại nhập, dần dần bà con sẽ đánh mất đi nguồn gen thực vật quý giá mà nhiều nơi trên thế giới ao ước có được! [2,3]. Một suy nghĩ rất thấu đáo, có tâm, rất tử tế này lại xuất phát từ một người phụ nữ giỏi giang, hiền hòa và thân thiện Nhật Bản!
Đất nước ta vốn có nền nông nghiệp lâu đời, sở hữu nguồn tài nguyên đất, nước tự nhiên, trù phú, nguồn con giống, cây trồng phong phú và đặc trưng cho vùng, miền, bản sắc địa phương, dân tộc. Duy trì và gìn giữ nguồn tài nguyên quý giá này chính là việc làm tử tế nhất của mỗi chúng ta đối với thế hệ trước, thế hệ chúng ta và cho cả thế hệ tương lai.
Trong chuỗi thực phẩm an toàn “từ nông trại đến bàn ăn” theo như cách Tổ chức y tế thế giới hướng dẫn thì việc làm tử tế bắt đầu từ người sản xuất nông nghiệp, từ các cô, chú, bác, em, cháu,…nông dân. Người nông dân tử tế là người biết cách làm nông nghiệp sạch, không tàn phá môi trường, không gây mất an toàn thực phẩm cho sản phẩm nông nghiệp bằng các hóa chất độc hại, kháng sinh trên cây trồng, vật nuôi. Biết gìn giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên, biết gìn giữ nguồn con giống, cây trồng quý giá của địa phương, biết áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, canh tác an toàn, khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên và biết tự kiểm tra, giám sát sản xuất nông nghiệp qua nhật ký nuôi, trồng, tuân thủ việc sử dụng phân, thuốc, thời gian cách ly sau sử dụng phân, thuốc bảo vệ thực vật, lấy mẫu xét nghiệm,…
Tuy nhiên, để người nông dân làm được các nội dung tử tế như trên thì trong chuỗi thực phẩm an toàn, vai trò của người quàn lý chuyên ngành, quản lý từ địa phương đến trung ương là rất quan trọng, quyết định nền nông nghiệp sạch cho địa phương và đất nước, ảnh hưởng phát triển kinh tế địa phương và quốc gia. Chỉ cần cán bộ quản lý nông nghiệp, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm địa phương ấp, xã, huyện, tỉnh, thành, Bộ, ngành liên quan có được suy nghĩ thấu đáo, tử tế như chị Mayu Ino thì tôi tin chắc nền nông nghiệp Việt Nam sẽ rất phát triển, sản phẩm nông nghiệp Việt Nam sẽ là điểm sáng trên toàn cầu và tuổi thọ người Việt Nam sẽ tăng cao không dừng ở tuổi 73 và tuổi sống khỏe không phải 65 như hiện nay.
Rất cần những người tử tế trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm! Người nông dân họ cũng muốn sản suất nông nghiệp sạch lắm, muốn sản phẩm họ làm ra được nhiều người chấp nhận, khen ngon, được xuất khẩu đi nước này, nước nọ, được nhà máy chế biến thực phẩm bao tiêu,…., họ cũng muốn được ấm no, hạnh phúc chứ! Và đặc biệt họ cũng không muốn bị quy kết là người hủy hoại môi trường, làm cằn cỗi đất, làm ô nhiễm nguồn nước, họ càng không thích bị quy kết là người góp phần kháng kháng sinh cho nhân loại. Nhưng biết sao đây khi không có được con giống vật nuôi, cây trồng tốt, năng suất cao, kháng sâu bệnh tốt? Không biết kỹ thuật nuôi, trồng sao cho tốt, rau, lúa chuẩn bị thu hoạch thì sau 1 đêm mất sạch do sâu, bệnh, tôm, cá chết hàng loạt,….mất trắng! Nợ chồng chất? Vậy thì anh cán bộ nông nghiệp ấp, xã tử tế ở đâu ta? Anh đã ở đâu khi người nông dân đang cần? Trong dự án “Seed to Table”, tại các tỉnh Hòa Bình, Đồng Tháp, Bến Tre, chị Mayu và đồng nghiệp đã đi đến từng cộng đồng người nghèo, tìm hiểu tài nguyên, văn hóa và phương kế sinh nhai truyền thống của người địa phương đó, từ đó giúp họ nuôi trồng, khai thác tốt tài nguyên, phát triển văn hóa bản địa, gìn giữ môi trường bằng cách canh tác an toàn. Vậy cán bộ nông nghiệp xã, huyện, tỉnh của mình có làm được như vậy không? Có biết là nông dân địa phương mình quản lý đang bỏ qua những phương pháp truyền thống – thân thiện với môi trường, thậm chí đang tàn phá môi trường sống của mình bằng chính những hóa chất sử dụng trong nông nghiệp?
Tương tự, trong chuỗi thực phẩm an toàn, tại các địa phương mà việc canh tác nông nghiệp không phải là nền kinh tế trọng yếu như Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến, kinh doanh, bảo quản, tiêu thụ thực phẩm cho người dân bằng những việc làm cụ thể là điều tử tế quan trọng và cần phải làm nhất của mỗi cán bộ, công chức, viên chức được phân công quản lý về an toàn thực phẩm của cơ quan chuyên ngành cấp thành phố và của chính quyền các cấp của Thành phố.
Trở lại quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 đã chỉ rõ: “Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc”.
Theo phân công Luật An toàn thực phẩm, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn sẽ do các Bộ được phân công quản lý đề xuất, ban hành, tuy nhiên Ủy ban nhân dân các cấp vẫn được ban hành theo thẩm quyền quy chuẩn kỹ thuật địa phương để bảo đảm việc quản lý được thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.
Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn được Ban Chấp hành Trung ương, Quốc Hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Thành ùy, Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp của Thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, sâu sát. Thành phố được thí điểm mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm từ năm 2017, đến 2024 được thành lập Sở An toàn thực phẩm đầu tiên trên cả nước, cho thấy sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhà nước cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của Thành phố Hồ Chí Minh vì đảm bảo an toàn thực phẩm cho Thành phố Hồ Chí Minh là đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân toàn khu vực Đông và Tây Nam bộ và cho hoạt động chế biến, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam. Chính vì vậy từng chuyên viên, cán bộ được phân công quản lý an toàn thực phẩm của thành phố phải nắm thật rõ về quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, lãnh đạo Thành phố, phải có kế hoạch, hành động cụ thể, chuyên nghiệp, tử tế các chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu được giao và trên hết là sức khỏe người dân. Thực tế, Thành phố chúng ta chưa xây dựng được quy chuẩn kỹ thuật địa phương nào để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Điểm bất cập trong quản lý an toàn thực phẩm của Thành phố trước đây và hiện nay vẫn còn đó, chưa được giải quyết đó là việc quản lý an toàn thực phẩm các sản phẩm tươi sống tại các chợ đầu mối, chợ lớn nhỏ truyền thống, chợ tự phát trên địa bàn thành phố. Quản lý an toàn thực phẩm là quản lý theo chuỗi, tuy nhiên ta bị hạn chế là quản lý theo địa giới hành chính, do vậy khi sản phẩm tươi sống từ các tỉnh chuyển về thành phố qua các chợ đầu mối thì cán bộ ta chỉ thực hiện test nhanh ngẫu nhiên dư lượng thuốc trừ sâu, kết quả test có sau 1-2 giờ, cũng là lúc tiểu thương đã bán sạch hàng cho các mối lái, cứ như vậy sản phẩm không an toàn và không biết có an toàn không cứ được đưa đi tiêu thụ. Cái khổ của người dân là phải mua dùng thực phẩm hàng ngày nhưng không biết có đảm bảo an toàn thực phẩm không vì không có thông tin từ các nhà quản lý! Trong khi mô hình quản lý thực phẩm theo chuỗi của Thành phố là rất hay được Chính phủ đánh giá cao, người dân quan tâm nhưng sản lượng sản phẩm của các chuỗi còn khiêm tốn, chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu người dân và chủng loại thì còn khá ít, bên cạnh, cơ quan quản lý nhà nước được giao trọng trách quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm thì chưa triển khai được công tác lấy mẫu, kiểm tra an toàn thực phẩm một cách chủ động trong nhiều năm qua vì nhiều lý do, thì làm sao biết được thực phẩm nào bẩn mà truy xuất?
Điểm bất cập khác trong hoạt động quản lý an toàn thực phẩm là việc quản lý hàng rong, thức ăn đường phố. Trên gánh hàng rong cũ kỹ xưa, những xe đẩy hủ tíu gõ, thúng xôi, … là những mảng đời cơ cực nhưng kiếm tiền rất chân chính, là chỗ dựa kinh tế cho biết bao cảnh đời sinh viên đại học nghèo, hiếu học. Do vậy không phải quản lý không được là cấm. Đẩy, đuổi không phải là biện pháp căn cơ. Hãy thực hiện tốt công tác dân vận, thuận theo nhu cầu của người dân, khéo léo phối hợp với chính quyền địa phương để quy hoạch, xây dựng thành các khu thức ăn đường phố điển hình, có quản lý, có kiểm soát. Cung cấp cho họ kiến thức, hỗ trợ cho họ việc khám sức khỏe, giới thiệu cho họ nguồn nguyên liệu sạch, rẻ, hướng dẫn họ chế biến sạch sẽ, an toàn, đài truyền hình đến thông tin, quảng cáo,… tôi tin chắc người dân sẽ rất đồng tình, hưởng ứng và chúng ta đã làm một việc rất tử tế là quản lý được thức ăn đường phố vừa không để ai bị bỏ lại phía sau! Đây là mô hình thức ăn đường phố điểm từng rất thành công tại Phường Tân Thành Quận Tân Phú và Phường 12 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh trước đây.
Vậy nên, vì sự phát triển của Thành phố, vì sức khỏe của người dân, trong đó có chúng ta và những người thân yêu nhất của mình, mỗi người chúng ta, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, chức trách, nhiệm vụ được giao, xin hãy làm người tử tế trong suy nghĩ, trong từng việc làm, thật cẩn thận, chu đáo và thật tử tế từ hôm nay./
TS.BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai
Giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm NGọc Thạch
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
- Kilala, https://kilala.vn/phong-cach-song/nguoi-phu-nu-nhat-me-giup-nong-dan-viet-trong-rau-sach.html.
- Báo Tuổi trẻ, https://tuoitre.vn/co-gai-nhat-nang-long-voi-nong-dan-viet-20200308094900144.htm.






